Với niềm tin rằng nỗi buồn được sẻ chia sẽ vơi đi một nửa

Ngày 16/4, phà chở khách Sewol bị chìm ở ngoài khơi đảo Jindo. Có những người mà thời gian của họ đã ngừng trôi kể từ ngày hôm đó. Khi hơn 300 người mất tích, gia đình của các nạn nhân đã đổ xô tới Jindo, hòn đảo gần khu vực xảy ra tai nạn nhất. Kể từ lúc này, nỗi buồn và sự chờ đợi vô tận đã bắt đầu tại Nhà thi đấu thể thao quận Jindo.

Với niềm tin rằng nỗi đau sẽ vơi đi một nửa khi được sẻ chia, Tổ chức WeLoveU Quốc tế đã chia sẻ nỗi đau với gia đình của các nạn nhân. Vào ngày 21/4, các hội viên đến từ Gwangju và những khu vực lân cận đã lắp đặt trại cung cấp bữa ăn miễn phí ở sân trước của nhà thi đấu thể thao và bắt đầu phụng sự bữa ăn cho gia đình của các nạn nhân, trong khi các tình nguyện viên khác và các nhân viên cứu hộ tìm kiếm những người mất tích, và các cán bộ công giải quyết hậu quả.

Gia đình của những người mất tích rất chú ý đến những tin tức liên quan được đưa tin liên tục trên màn hình lớn lắp trước cổng chính và bên trong nhà thi đấu. Tại sân vận động công cộng cạnh nhà thi đấu, trực thăng chở các nạn nhân cất và hạ cánh nhiều lần trong ngày. Mỗi lần xác định được danh tính của nạn nhân, bên trong nhà thi đấu lại có người bật khóc. Mỗi ngày trôi qua, hy vọng sống sót của các nạn nhân ngày càng mờ mịt và gia đình chỉ mong tìm được thi thể của họ. Thật không dễ để phụng sự đồ ăn cho họ trong tình huống như vậy. Tuy nhiên, các hội viên vẫn cố gắng hết sức để chuẩn bị đồ ăn và phụng sự bữa ăn từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya với hy vọng rằng gia đình của các nạn nhân có thể ăn dù chỉ một chút để lấy lại sức.

“Bản thân tôi cũng là cha mẹ và thảm họa này khiến tôi rất buồn. Thế thì họ phải đau lòng đến thế nào đây! Khi tôi đến đây và trông thấy gia đình của các nạn nhân, tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của họ. Không lời nào có thể an ủi họ, nhưng tôi muốn truyền đạt tấm lòng của mình và hy vọng rằng họ có thể được tiếp thêm một chút sức thông qua hoạt động phụng sự này”.

Khi còn ở nhà, các hội viên đã bật khóc vì thương tiếc mỗi khi xem tin tức về thảm họa phà Sewol trên TV, nên họ đã nhanh chóng gác lại công việc nhà và công sở với sự hỗ trợ của gia đình và đồng nghiệp để thay phiên nhau đến phụng sự tại hiện trường. Một số hội viên là nhân viên công sở chỉ được nghỉ phép một ngày thì đã giúp đỡ ở trại phụng sự gần như 24 giờ, từ nửa đêm hôm nay đến tận nửa đêm ngày hôm sau. Dù lịch trình bận rộn với việc mua nguyên liệu và chuẩn bị bữa ăn từ sáng sớm cũng thật vất vả, nhưng việc chứng kiến những người nhà nạn nhân đau buồn đến tiều tụy còn khó khăn hơn; các hội viên không thể mỉm cười được nhưng cũng không thể để cho họ thấy nước mắt.

Những hội viên đã cố gắng hết sức bằng “tấm lòng của mẹ”, là người luôn động viên và chăm sóc bữa ăn cho các thành viên trong gia đình phải trải qua đau khổ và tuyệt vọng. Họ đã chuẩn bị một chế độ ăn dễ tiêu hóa và giúp phục hồi năng lượng, đồng thời nấu cháo và thuốc thảo dược để mang vào bên trong nhà thi đấu cho những gia đình gần như không ăn chút gì. Đối với gia đình của các nạn nhân đang trải chiếu và chăn trên sàn nhà lạnh lẽo và chờ đợi người thân đang mất tích không biết khi nào sẽ về, các hội viên WeLoveU đã tặng cháo, thuốc bổ, khăn ấm và tình yêu thương.

Khi các hội viên đang kiểm tra xem có thể giúp gì cho họ nữa không thì nhận thấy không khí bên trong nhà thi đấu thật ngột ngạt, nên đã mang khăn lau, quỳ xuống và bắt đầu lau sàn của nhà thi đấu. Lúc đầu, khăn lau nhà nhanh chóng chuyển sang màu đen dù mới lau chỉ một chút, nhưng sau khi được lau ba lần một ngày, căn phòng đã trở nên sạch sẽ hơn và không khí cũng trong lành hơn rất nhiều. Sau đó, các đoàn tình nguyện khác cũng đồng lòng tham gia vào việc phụng sự làm sạch bên trong nhà thi đấu.

Kể cả sau khi đã phụng sự bữa tối, các hội viên vẫn bận rộn. Họ phát túi chườm nóng cho cảnh sát làm nhiệm vụ canh gác trong thời tiết lạnh giá và phụng sự mì cho các gia đình nạn nhân quay về nhà thi đấu vào lúc nửa đêm, sau khi chờ người thân mất tích ở cảng Paengmok. Đèn ở trại cung cấp đồ ăn miễn phí của WeLoveU không tắt cho đến tận bình minh.

Gia đình những người mất tích ngần ngại đến trại phụng sự, được người thân động viên và lấy lại được chút sức lực sau bữa ăn, nên họ dần mở lòng với các hội viên. Một cặp vợ chồng lớn tuổi đến từ Busan cho biết họ không thể ăn uống gì trong suốt 20 ngày vì không tìm thấy con trai và bày tỏ lòng biết ơn đối với tấm lòng đón tiếp nồng hậu của Tổ chức WeLoveU đã giúp họ có thể đứng dậy. Một số gia đình khi nhìn thấy các hội viên lau dọn nhà thi đấu thì vừa cảm thấy có lỗi lại vừa biết ơn khi nghĩ rằng vì bản thân họ mà những người tốt đã phải quỳ gối như thể tội nhân để dọn dẹp. Một phụ nữ lớn tuổi thậm chí còn nắm tay các hội viên và nói: “Các vị hình như đều là những người mẹ có con cần chăm sóc, thế mà các vị lại đến đây để giúp chúng tôi như thế này. Tôi thật xúc động không thể cầm được nước mắt”. Một số người cho biết: “Tôi có thể cảm nhận được rằng họ rất chân thành trong công việc phụng sự”, “Xin cảm ơn các vị rất nhiều vì đã phụng sự suốt 24 giờ mỗi ngày. Chúng tôi thực sự biết ơn và yên tâm khi nhận được sự giúp đỡ của các bạn”.

Các hội viên cảm thấy biết ơn hơn khi gia đình của các nạn nhân nói “Món này ngon” hoặc tự chăm sóc bản thân hơn bởi thấy tình yêu thương và sự quan tâm của các hội viên. Vào ngày 4/5, Chủ tịch danh dự Zahng Gil Jah đã trực tiếp đến Jindo, đi thăm xung quanh khu vực và ghé qua trại phụng sự WeLoveU để nắm tay và động viên các hội viên.

Trại phụng sự đồ ăn miễn phí WeLoveU đã cung cấp hơn 13.000 suất ăn trong 19 ngày tính đến ngày 9/5, nhưng đã phải kết thúc hoạt động phụng sự theo yêu cầu của cơ quan chức năng do số lượng gia đình nạn nhân còn lại ít hơn. Các tình nguyện viên của các đoàn thể khác, các phóng viên và các cán bộ công đều bày tỏ lòng biết ơn đến các hội viên cũng như cảm giác tiếc nuối khi phải chia tay họ. Gia đình của các nạn nhân đã từng đến trại của WeLoveU cũng dẫn theo những gia đình khác trong nhà thi đấu đến để tạm biệt. Tổ chức WeLoveU Quốc tế đã trở thành một gia đình khác đối với những người đã mất gia đình của mình, động viên họ mạnh mẽ hơn trong khi hy vọng sẽ gặp lại nhau.