
Ngày 18 tháng 11, sau nhiều ngày trời trở lạnh sớm, thời tiết đã trở nên ấm áp hơn đôi chút. Khoảng 2 giờ chiều, tại hội trường lớn của Bệnh viện Cựu chiến binh Seoul, các công tác tổng duyệt cuối cùng đang được hoàn tất trước khi chương trình mang tên “Ngày hội chia sẻ yêu thương” bắt đầu. Chương trình do Tổ chức Phúc lợi Sự sống mới tổ chức nhằm dành tặng các cựu chiến sĩ yêu nước, thương binh cùng các cựu chiến binh có công với đất nước đang điều trị tại Bệnh viện Cựu chiến binh Seoul cùng gia đình của họ. Sau khi đến thăm hỏi các bệnh nhân tại đây vào tháng 6 năm ngoái, Chủ tịch Zahng Gil Jah đã ấp ủ và lên kế hoạch chương trình này với mong muốn xem có điều gì có thể giúp đỡ thêm cho họ hay không.
Ngay từ trước khi chương trình bắt đầu, các bệnh nhân và người thân đã từng nhóm kéo đến hội trường từ rất sớm. Hội trường lớn nhanh chóng được lấp đầy khán giả chỉ trong chốc lát. Tính cả khoảng 30 nhân viên bệnh viện vừa chăm sóc bệnh nhân vừa theo dõi chương trình, số khán giả hôm ấy lên đến khoảng 400 người. Thời tiết ấm cúng nên có người còn đứng bên ngoài cánh cửa mở rộng và nhìn vào bên trong để xem buổi biểu diễn.

Trong số các bệnh nhân, có rất nhiều người phải mang nẹp trợ lực, chống nạng, ngồi xe lăn hoặc thậm chí đang truyền dịch trên tay nhưng vẫn đến tham dự. Có người nhờ sự giúp đỡ của gia đình đã được đưa đến trên chiếc giường bệnh, nhưng khi thấy hội trường đã chật kín không còn chỗ trống thì đành tiếc nuối quay về. Dù bầu không khí có phần sôi nổi khi họ tận hưởng sự thay đổi nhịp sống hiếm hoi, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra họ đã trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng và đầy đau đớn đến nhường nào.
Mở đầu chương trình, Chủ tịch Zahng Gil Jah phát biểu rằng “Chúng tôi đã chuẩn bị buổi gặp nhỏ này để bày tỏ lòng biết ơn và sự an ủi đối với sự hy sinh cao cả của những người có công với đất nước”, nhưng khi nghĩ đến những đau khổ mà họ đã phải trải qua vì đất nước, Chủ tịch nghẹn ngào đến mức không thể nói tiếp. Một lúc sau, Chủ tịch xúc động nhấn mạnh “Giờ đây đã đến lúc đất nước và nhân dân đáp đền và giúp đỡ các vị”, đồng thời động viên các bệnh nhân và gia đình rằng “Nếu mỗi ngày đều sống vui vẻ hạnh phúc, thì bất cứ căn bệnh nào cũng có thể vượt qua được”.




Ngay sau đó, chương trình biểu diễn đa dạng được bắt đầu với những bài hát thiếu nhi do các em nhỏ của Đội hợp xướng Sự sống mới trình bày, tiếp đó là các tiết mục thanh nhạc và ca khúc đại chúng. Các bệnh nhân cao tuổi và người thân của họ cũng chẳng khác nào những thanh thiếu niên tại buổi hòa nhạc – họ hát theo, vẫy tay theo nhịp và hô vang yêu cầu biểu diễn lại. Nghệ sĩ hài gạo cội Bae Sam Ryong, khách mời của Tổ chức Phúc lợi Sự sống mới, dù đã ngoài tám mươi tuổi nhưng vẫn cùng nghệ sĩ Song Hae trình diễn “vai ngốc nghếch” đặc trưng của mình, qua đó khơi gợi ký ức xưa trong lòng các thương binh đang chống chọi với bệnh tật và nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt. Đoàn nghệ thuật dân gian thiếu nhi với các tiết mục samulnori (nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc) và múa rối truyền thống cũng nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả nhờ dáng vẻ đáng yêu, khiến mọi người không khỏi thán phục.
Sau khi xem xong buổi biểu diễn, Chủ tịch đã lần lượt trao quà cho từng bệnh nhân đang trở về phòng bệnh của mình và chúc họ khỏe mạnh. Những nụ cười vẫn còn đọng lại trên gương mặt rạng rỡ của các bệnh nhân tựa như một món quà lớn hơn đối với các hội viên Tổ chức Phúc lợi Sự sống mới đang dõi theo họ.

Theo giải thích của Trưởng phòng Hành chính Bệnh viện Cựu chiến binh Seoul Lee Jang Ho, độ tuổi trung bình của các bệnh nhân tại đây là khoảng 65 tuổi, và phần lớn là bệnh nhân điều trị dài ngày. Nhiều người không chỉ mang bệnh tật do chiến tranh hoặc trong khi thi hành công vụ, mà còn mắc thêm các bệnh tuổi già như cao huyết áp hay ung thư. Trưởng khoa Điều dưỡng Lee Yeong Sun bày tỏ lòng biết ơn Tổ chức Phúc lợi Sự sống mới và nói rằng “Các bệnh nhân phải sống trong không gian bí bách rất thích các chương trình như thế này. Tuy nhiên, trước đây, các buổi biểu diễn thường tập trung vào tháng Sáu – tháng tri ân cựu chiến binh – còn mùa đông thì khá thưa thớt”.
Đó là những người đã cống hiến cho đất nước và nhân dân, mang trên mình những đau đớn và thương tật suốt cả cuộc đời. Nếu không có sự hy sinh của họ, có lẽ sẽ không có chúng ta của hôm nay. Điều mà họ cần nhất lúc này, chẳng phải là sự hỗ trợ toàn diện của quốc gia, cùng sự quan tâm và những lời động viên từ mỗi người dân hay sao? Xin một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh của những người có công với đất nước và chúc tất cả luôn mạnh khỏe.